Khúc Quân không nghĩ tới cậu bị nêu tên đầu tiên, bất quá cậu da mặt dày mà, dù có làm sai thì cũng đâu mất miếng da miếng thịt nào, cậu lên bục giảng cầm phấn viết ‘During his stay in Beijing, he lived with his parents’.
Sau khi viết xong, giáo viên tiếng Anh lộ ra biểu tình hài lòng, rồi tiếp tục giảng ngữ pháp during này.
Khúc Quân cảm giác được nho nhỏ khích lệ, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng thì không đến nỗi hết đường cứu nha!
Nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng, Lăng Mặc ngồi phía sau lúc ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ trên bảng đen kia, con ngươi khẽ run lên, cứ như vậy nhìn trân trân suốt mười mấy giây.
Hết tiết tiếng Anh, Sở Ngưng bắt đầu thu bài tập cả lớp.
Khi nhỏ đi qua chỗ ngồi Lăng Mặc, y đúng lúc giơ tay lên ‘vô ý’ hất đổ chồng tập của Sở Ngưng.
“Xin lỗi.” Lăng Mặc cúi người giúp Sở Ngưng nhặt tập lên.
“Không sao, không sao! Để tớ tự nhặt được rồi!”
Sở Ngưng ngồi xổm xuống cùng lúc với Lăng Mặc đang cùi người xuống, má của hai người khẽ lướt qua nhau, Sở Ngưng lập tức đỏ mặt.
Nhặt xong mớ bài tập bị rớt xuống đất, Lăng Mặc tiện thể đưa bài tập của mình cho Sở Ngưng, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Sở Ngưng mím môi rời đi.
Lúc này Lăng Mặc lấy ra một quyển bài tập từ trong hộc bàn, ngoài bìa viết tên ‘Đường Kiêu’, buồn cười là chữ ‘Kiêu’ bên phải còn cố ý viết cho bự hơn.
Y mở quyển tập ra, khác với bài tập biết văn của các học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-anh-lai-thich-toi/872089/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.