Bắc Cung nghẹt thở, sau khi nhận được địa chỉ liền lập tức cúp điện thoại.
— Mình phải đến bệnh viện ngay lập tức!
Bắc Cung chặn một chiếc taxi bên đường và đọc địa chỉ.
“Bác tài, có thể đi nhanh hơn chút không?” Cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay ẩm ướt khó chịu, “Bạn trai cháu đang ở trong bệnh viện.”
Tài xế nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của chàng trai qua gương chiếu hậu, lại nghe nói là đến bệnh viện nên đã hiểu rõ sự tình.
Chắc chắn là chuyện gì đó lớn, nếu không sắc mặt cậu trai trẻ này đã không tệ đến vậy.
“Tôi sẽ cố hết sức,” Ánh mắt ông có chút thông cảm, “Nhưng tôi cũng không thể vượt quá tốc độ được.”
“Cảm ơn.” Bắc Cung cảm ơn, hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại.
— Bình tĩnh một chút, có vội vàng đến mấy cũng không thể thay đổi hiện thực.
Cậu tự nhủ như vậy, tâm trạng dường như đã dịu đi một chút, nhưng khi xe dừng lại, người này lại lao thẳng ra ngoài, chạy được vài mét mới nhớ ra mình chưa trả tiền.
Bắc Cung đến bệnh viện không hề dừng lại một giây nào, đi thẳng về phía khu thang máy.
Trong bệnh viện người chen chúc nhau, vừa bước vào thang máy, cậu đã cảm thấy mình sắp bị ép thành cái bánh thịt.
Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc và các mùi khác xộc thẳng vào mũi, khiến tâm trạng vốn đã nóng như lửa đốt của Bắc Cung càng trở nên tồi tệ hơn.
Kết quả là cậu đi theo đám đông ra khỏi thang máy, đến trước cửa phòng bệnh mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988276/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.