“Hình như hai người quên mất điều gì rồi thì phải?”
Diệp Thụy nhìn đôi cặp đôi chó má kia nhìn nhau đầy tình ý, cuối cùng không nhịn được mà ngắt lời họ, cậu ta đã nhịn ở đây rất lâu.
Là nhịn cười, và cũng là nhịn cái đống cơm chó đang ập đến.
Có trời mới biết cái câu “vợ ơi” của An Lẫm đã gây chấn động lớn đến mức nào cho cậu ta, nếu không phải nhớ đến lời bác sĩ dặn, Diệp Thụy chắc chắn sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Là bạn bè lớn lên cùng nhau, đồng thời là nhân chứng cho con đường tình yêu của hai người, làm sao cậu ta lại không biết hai người đó rốt cuộc là ai ở thế nào cơ chứ?
Cơn buồn cười này nén lại quả thực rất khó chịu, Bắc Cung thấy vậy cũng cảm thấy mệt thay cậu ta.
Tuy nhiên, với tính cách không đáng tin cậy của người này, Bắc Cung khá lo lắng người này sẽ vô tình nói ra sự thật, nên nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
“Nếu mày ghen tị, mày cũng có thể đi yêu đương.”
Một người dám nói, người kia cũng dám trả lời, Diệp Thụy mở miệng là nói ngay: “Tao sắp đi xem mắt rồi, sắp có một omega thơm tho ngọt ngào thuộc về tao rồi.”
“Ừm, omega thơm tho ngọt ngào, mấy tháng trước mày cũng nói như vậy, giờ vẫn chưa tìm được.”
Bắc Cung thực sự không chịu nổi cái tính từ này, là một người chưa bao giờ ngửi thấy Pheromone, thực sự không thể hiểu tại sao lại dùng từ “thơm tho ngọt ngào” để miêu tả con người.
Nói thật, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988278/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.