Lúc này Bắc Cung cũng không có nghỉ ngơi.
Mặc dù sự mệt mỏi của ngày hôm nay không ngừng k*ch th*ch thần kinh, nhưng sau khi tắm xong, cậu vẫn ngồi thẳng trên ghế, tay cầm một cuốn album ảnh.
Tuy nhiên, ánh mắt của cậu không dừng lại trên cuốn album, mà thỉnh thoảng lại lướt qua cửa ra vào, như đang chờ đợi điều gì đó.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Bắc Cung không hề cảm thấy ngạc nhiên.
Ngược lại, việc An Lẫm trước đó không nói gì đã đồng ý với đề nghị của mình mới là điều bất ngờ.
Tuy nhiên, diễn biến bây giờ không khác gì so với dự đoán của Bắc Cung – mặc dù nói vậy có vẻ hơi tự luyến, nhưng với tính cách của An Lẫm chắc chắn sẽ quay lại tìm mình.
“Chuyện gì vậy?” Bắc Cung nén khóe môi đang nhếch lên, giả vờ ngơ ngác mở cửa, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy cuốn album ảnh quá đỗi quen thuộc trong tay An Lẫm.
Lúc này, sự ngơ ngác giả vờ cũng trở thành thật.
Đó chẳng phải là thứ mà mình vừa tìm kiếm nãy giờ không thấy sao? Sao lại nằm trong tay An Lẫm?
Vậy là, cuốn album ảnh đã bị An Lẫm trước khi mất trí nhớ lấy đi? Thảo nào hai người tìm mãi không thấy.
Bắc Cung dở khóc dở cười, vừa định đón lấy cuốn album, lại phát hiện An Lẫm không có ý định đưa đồ cho mình.
“Cậu nói với tôi về cuốn album này, đây mới là điều cậu muốn nói nhất.”
An Lẫm mở cuốn album ra, mắt mở to, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh thêm vài phần cảm xúc mong đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988281/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.