Ở một bên khác, An Lẫm đi đến chỗ không người, bấm số điện thoại được lưu trong điện thoại di động.
Sau khi điện thoại được kết nối, An Lẫm không nói gì, nhưng người bên kia điện thoại cũng đoán được ý định, giọng nói cổ hủ và nghiêm túc rõ ràng lọt vào tai cậu.
“Là vì chuyện của Bắc Cung sao?”
Đây là lần đầu tiên An Lẫm nghe thấy giọng nói của người thân sau khi mất trí nhớ, nhưng không khác gì dự đoán, cậu phát hiện mình quả nhiên không muốn nghe thấy giọng nói của người này cho lắm.
“Ừm,” Giọng An Lẫm nhàn nhạt, “Vừa nãy Diệp Thụy có chút hiểu lầm, Bắc Cung không phân hóa lần hai, cậu ấy vẫn là beta.”
“Con gọi điện đến chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Sau khi từ này thốt ra, đầu dây bên kia điện thoại không có tiếng động, An Lẫm cũng không cúp máy mà lặng lẽ chờ đợi.
Im lặng một lúc, cha An mới chậm rãi mở lời: “Ta biết rồi.”
“Vậy tôi cúp máy đây.”
An Lẫm thấy mục đích đã đạt được, cũng không có gì muốn nói, liền cúp điện thoại.
Thời gian cuộc gọi thậm chí chưa đến một phút.
Không hiểu tại sao, khi điện thoại cúp máy, An Lẫm cảm thấy một sự nhẹ nhõm, khi quay lại bàn ăn, vừa lúc đối mặt với một cảnh tượng hỗn loạn khác.
Chỉ thấy sắc mặt Bắc Cung hiếm khi đen lại, dứt khoát nhắm mắt, vẻ mặt từ chối giao tiếp, còn Diệp Thụy thì ngượng ngùng muốn nói lại thôi.
Hai người này cãi nhau sao?
Hửm? Sao dưới đất lại có thêm một cái thùng lớn?
“Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988289/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.