Đây là một câu hỏi rất kinh điển.
Thực ra Bắc Cung không phải là người vô lý, hỏi câu này cũng không phải để làm khó An Lẫm.
Chỉ là vì trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ này đột nhiên nảy ra – chỉ có thể trách An Lẫm không nhớ tên và giới tính của mình, nhưng lại nhớ rõ ràng công việc như vậy cơ chứ?
Không thể nghĩ như vậy nữa, tiếp tục nghĩ nữa, cái sự ghen tuông không tồn tại này cũng sẽ tăng lên sáu, bảy phần.
“Tôi…” An Lẫm không ngờ Bắc Cung lại hỏi câu này, ngây người một chút, “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Cậu do dự rồi, quả nhiên công việc vẫn quan trọng hơn đúng không?” Giọng Bắc Cung mang theo vài phần oán trách, “Uổng công chúng ta cũng coi như trúc mã, lại không bằng được cái tiểu yêu tinh mới gặp vài năm trước.”
Nếu là trước khi mất trí nhớ, An Lẫm chắc chắn có thể đoán được ý trêu chọc ẩn giấu dưới sự oán trách của Bắc Cung.
Dù sao đi nữa, trong đôi mắt có vẻ nhắm nghiền vì buồn đang ẩn chứa ý cười cơ mà.
Nhưng hiện tại An Lẫm vẫn chưa quen thuộc với tính cách của ai đó, mặc dù biết tính cách của Bắc Cung có vài phần đáng ghét, lúc này vẫn dễ dàng tin tưởng.
Giọng An Lẫm trở nên nghiêm túc, hay nói đúng hơn, cậu ấy vốn là như vậy, nghiêm túc đến mức có vẻ khó gần.
Nhưng những lời cậu ấy nói lại hoàn toàn khác với biểu cảm của cậu ấy, tình cảm gần như tràn ra trong từng câu chữ: “Tôi không có, sao có thể?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988294/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.