“Ba, công việc của ba bận xong chưa ạ?” Đứa trẻ một tay cầm bóng bay, một tay nắm tay cha của mình, khuôn mặt mang nụ cười ngây thơ rạng rỡ.
“Ừm, bận xong rồi, bây giờ ba tan làm rồi, muốn ăn gì? Ba đưa con đi ăn.” Người đàn ông xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt đầy dịu dàng.
Hai cha con hòa hợp với nhau, đứa trẻ cũng không trách móc cha vì công việc mà bỏ rơi mình ở đây một mình, mà cười rạng rỡ kể về chuyện vừa nãy.
“Anh trai xinh đẹp thật là giỏi, thoắt một cái đã lấy bóng bay về cho con.”
“Ha ha… Anh trai đó à…”
Cứ nhắc đến Bắc Cung, vẻ mặt người đàn ông lại trở nên kỳ quái.
“Không nói chuyện về anh trai đó nữa, sau này không được vì bóng bay mà làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
“Bóng bay mất rồi, có thể để ba mua cho con, nhưng nếu con bị thương thì sao?”
“Với lại, ba đã bảo con đợi ba ở trung tâm du khách cơ mà? Sao con lại chạy đến đây…”
Lời nói của hắn nói được một nửa, liền va phải một người khác.
“Chủ tịch An.” Người đàn ông vội vàng chào hỏi, cũng không có vẻ ngượng ngùng khi tan làm lại gặp sếp, dù sao sếp của hắn ngoài công việc ra sẽ không trò chuyện với nhân viên về những chuyện khác, sau khi tan làm, dù có nhìn thấy nhân viên cũng sẽ coi như không thấy.
Theo thói quen bình thường, sếp của hắn nhiều nhất là nhìn mình một cái, sau đó liền đi.
Nhưng lần này thực sự ngoài sức tưởng tượng.
“Ừm, đang đưa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988297/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.