Mặc dù tâm trạng của An Lẫm vô cùng phức tạp, có sự khó chịu vì bản thân thể hiện không tốt, cũng có sự bất mãn vi tế vì bị vượt mặt.
Theo lẽ thường, dưới tâm trạng phức tạp như vậy, người trong cuộc rất có khả năng sẽ trằn trọc không ngủ được.
Nhưng khi ở bên Bắc Cung, ngửi mùi bạc hà quen thuộc đó, sự bực bội trong lòng cậu ấy tan biến lúc nào không hay, giấc mộng đẹp dự kiến không còn khó khăn để đạt tới như vậy nữa.
Cảnh tượng trong mơ rõ ràng mà mờ ảo, giống như tờ giấy dính nước mà dần phai màu, không nhìn rõ chữ viết từng lưu lại trên đó, nhưng mùi hương đọng lại trong không khí lại càng lúc càng rõ ràng.
Mùi hương đó rất thơm, khiến An Lẫm nhớ đến quán ăn sáng trên phố, nhộn nhịp, phảng phất hơi thở cuộc sống.
Khoan đã, tại sao mình nằm mơ lại nghĩ đến những điều này?
Và Bắc Cung cũng cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài.
Nhưng khác với giấc mơ mờ ảo của người kia, cậu nhớ rõ ràng giấc mơ của mình.
Trong mơ, mình đi xe đạp, chở An Lẫm đang ngái ngủ vội vàng băng qua ngã tư.
“Tại sao không để tài xế đưa chúng ta đi? Hơn nữa còn một lúc nữa mới đến giờ học mà?”
Bị gió lạnh thổi qua, cơn buồn ngủ của An Lẫm cũng tan đi hơn nửa, cậu ấy nhắm mắt ngáp dài một cái, trong giọng nói còn nén sự bực bội vì chưa ngủ đủ.
“Vì tớ muốn mua bữa sáng bên đường ăn, lần trước thấy Diệp Thụy ăn bánh kếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988303/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.