“Luôn cảm thấy em đang nghĩ chuyện gì đó không tốt.”
Lời nhận xét của An Lẫm cứ thế lọt vào tai, câu trả lời của Bắc Cung hoàn toàn không chột dạ, trong ánh mắt cậu tràn đầy sự thản nhiên – giúp bạn trai khôi phục ký ức là lý do quang minh chính đại biết bao, có gì không tốt chứ?
“Làm gì có, là anh nghĩ nhiều rồi.”
An Lẫm liếc cậu một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, không biết là đã tin hay là lười so đo với một kẻ lừa đảo.
“Anh nghĩ bây giờ gần như được rồi,” Cậu ấy chuyển chủ đề, “Chúng ta rời khỏi bệnh viện thôi.”
“Ừm, Bác sĩ vừa nói anh tỉnh lại là có thể rời đi.” Bắc Cung không yên tâm lắm, vì vậy lại hỏi một câu, “Anh còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Mặc dù từ biểu hiện vừa rồi mà xem, trạng thái tinh thần của An Lẫm tuyệt đối không tệ, thậm chí còn rất có tinh thần.
“Không,” An Lẫm lắc đầu, “Bây giờ anh rất tốt, không cần lo lắng.”
Bác sĩ thấy An Lẫm tỉnh lại, xuất phát từ sự đảm bảo vẫn làm một số kiểm tra cơ bản, sau khi kết quả kiểm tra đều không có vấn đề, hai người rời khỏi bệnh viện.
Đương nhiên họ không phải về nhà, mà là đi đến công ty, hiển nhiên An Lẫm sẽ không quên chuyện công việc.
Trong mắt người ngoài, làm việc hết mình như vậy rõ ràng là không có lý lẽ gì, vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu sức khỏe sụp đổ, kiếm nhiều tiền đến mấy thì có tác dụng gì chứ?
Nhưng dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988320/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.