Cuối cùng Bắc Cung cũng hiểu ra, từ đầu đến cuối An Lẫm đều không hề nghĩ đến chuyện đi du học.
Cậu ấy nghĩ đến việc sau này cũng học chung trường với mình.
Lúc này, khóe môi Bắc Cung không thể nào giữ lại được, chàng trai muốn chọc An Lẫm cười này, chính mình lại cười toe toét, dáng đi cứ như muốn bay lên.
Cũng may là An Lẫm lúc này còn trẻ tuổi, ngốc nghếch đắm chìm trong dòng chảy mập mờ đó, không hề nhận ra sự ngầm sóng trào không chỉ có trái tim của riêng mình.
Nếu lớn hơn vài tuổi, cả hai đều có thể nhận ra tâm ý của nhau, có lẽ đã không còn tâm trạng ngây ngô như vậy nữa.
“Mày biết không? An Lẫm nói muốn thi cùng trường đại học với tao.”
Vừa về đến nhà, Bắc Cung liền liên lạc với Diệp Thụy, kể lại niềm vui của mình cho cậu ta.
Diệp Thụy nửa ngày không trả lời, không biết đợi bao lâu, mới chậm rãi buông ra một câu: Thế không phải tốt rồi à, chúng ta sẽ tiếp tục chơi cùng nhau thôi.
Bắc Cung nhìn giọng điệu chậm rãi này của cậu ta, liền biết người này vừa chơi game xong, chắc là không thua, nếu không sẽ không như vậy.
Sự phấn khích của Bắc Cung vẫn chưa qua đi, nhân lúc người kia chưa bắt đầu ván game thứ hai, cậu gọi điện đến.
Diệp Thụy: “Không phải chứ, mày phấn khích đến vậy à? Cứ như đang hẹn hò không bằng.”
“Không phải chuyện rất bình thường à? Tao cũng nói sẽ ở cùng bọn mày cơ mà? Sao mày không phấn khích?”
“…Hả?” Bắc Cung sững người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988328/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.