Kiều Giản thấy cậu chẳng nói lời nào, còn tưởng rằng cậu ngủ nhiều nên mệt, để cậu ngồi xuống thảm trải sàn trong phòng khách, đem hộp đồ ăn mở ra cho cậu, Lục Liễu Chi cơ bản nuốt không trôi nổi, Kiều Giản ôm cậu từ phía sau: “Ăn đi chứ?”
Lục Liễu Chi vẫn luôn hít thở sâu, cậu thật sự muốn lấy hết dũng khí hỏi cho rõ ràng, thế nhưng cố gắng thử nghiệm vô số lần, một chữ cũng không thể nói ra được, lần đầu tiên Lục Liễu Chi lại cảm thấy căm ghét bản tính nhát gan cùng nhu nhược của mình đến như vậy.
“Lục Liễu Chi.” Kiều Giản khẽ cắn lên lỗ tai cậu, “Nếu cậu không trả lời sẽ bị ăn đòn thay cơm đấy.”
Lục Liễu Chi ngoái đầu nhìn hắn, bỗng dưng trở nên ủ rũ, cậu ôm cổ Kiểu Giản, vươn tay cởi áo khoác của hắn, rồi lại đi tháo cà vạt.
“Em nhớ anh lắm.” Lục Liễu Chi bi thương nói ra bốn chữ này, lần thứ nhất cậu thấu hiểu được hóa ra để biểu đạt tình cảm của chính mình thôi cũng là một chuyện đau đớn biết nhường nào —— nếu như tình cảm của mày đối với người kia mà nói chẳng đáng giá một xu.
Kiều Giản chỉ cảm giác xương cốt mình đều sắp mềm nhũn, tuy rằng hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nhanh chóng sa vào cái ôm ấm áp của Lục Liễu Chi, hai người lảo đảo ngã xuống giường, Kiều Giản vươn tay tắt đèn, trong phòng một mảnh đen kịt.
Lục Liễu Chi một chút hưng phấn cũng không có, cậu đau dữ dội, ban đầu Kiều Giản vẫn chưa nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-khong-duoc-lam-nguoi-qua-nhan-nai/564809/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.