Lục Liễu Chi phát hiện từ sau khi nuôi mèo dường như mình càng bị ăn mắng nhiều hơn.
Thật ra mèo vẫn rất ngoan, mà dù sao bé con vẫn là động vật sống, chẳng thể giống món đồ chơi mua về không thèm nhúc nhích, nếu lỡ đánh rơi thứ gì trong lúc đùa giỡn cũng khó tránh khỏi, mỗi lần mèo nghịch ngợm, Lục Liễu Chi đều vội vàng nhận lỗi, thề thốt mình sẽ coi chừng mèo cẩn thận, chắc chắn không bao giờ tái phạm nữa.
Hôm nay lúc Lục Liễu Chi tan sở về nhà, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kiều Giản, cậu theo bản năng mà cảm giác được điềm xui, quả nhiên, Kiều Giản nhấc cầm, ra hiệu cậu đi xem thùng rác, Lục Liễu Chi chạy đến kiểm tra, bên trong toàn là mảnh gốm vỡ vụn sặc sỡ.
Cậu vô cùng căng thẳng, bởi vì cậu nhận ra chồng mảnh vỡ này hình như nằm trong bộ chén trà thủ công Kiều Giản rất yêu thích.
“Là nó đập bể sao…”
“Chả lẽ tôi đập hả?” Kiều Giản nói: “Lần trước cậu hứa thế nào, chắn chắn sẽ không để nó phá hoại nữa?”
“Xin lỗi xin lỗi” Lục Liễu Chi vội vàng nhận tội, “Hay để em mua lại cái khác cho anh nhé?”
“Tôi nghĩ tạm thời cậu chưa mua nổi đâu.” Kiều Giản lại gần, “Cái này bán theo bộ, không bán lẻ, hơn nữa theo tôi biết thì tiền của cậu đều đổ hết vào lego và game rồi nhỉ? Cậu có thói quen gởi tiết kiệm à?”
Lục Liễu Chi cảm thấy mỗi lần tình huống này phát sinh, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui quách vào cho xong.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-khong-duoc-lam-nguoi-qua-nhan-nai/564817/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.