Chương 5
Xong rồi, Tụ Bảo nàng lâm trận bỏ chạy, chuyện xấu này đã lan truyền khắp Đại Giang nam bắc rồi…
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi: “Thiếu gia!” Tiêu Tiêu quay đầu lại, thì ra là tên trung niên nhân áo xanh ban nãy.
Lão ta đến trước mặt Tiêu Tiêu, bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi.
Tiêu Tiêu nhìn hắn: “Nói đi, ta thấy ngươi nói chuyện mà cứ giống như mắc nghẹn vậy, thật là khó chịu quá đi mất.”
Lập tức khóe mắt lão ta lấp lánh ánh lệ, cảm động vạn phần: “Thiếu gia, ngài thật sự đã phải hy sinh quá lớn.”
Hy sinh? Ai hy sinh? Tiêu Tiêu ngờ vực hỏi lại: “Ông nói cái gì?”.
“Thiếu gia, bản thân ngài cùng thanh danh của Phú Quý Lâu, bởi vì nạn dân bị lũ lụt Hoàng Hà mà ngay cả…ngay cả…” Ông ta nghẹn ngào, nói cũng chẳng nên lời.
Có điều chuyện chạy trốn tỷ võ với nạn lũ lụt Hoàng Hà thì có liên quan gì đến nhau, thật kì quái: “Ừ, nạn dân đang bị hãm trong dầu sôi lửa bỏng, ta hy sinh chút thanh danh nho nhỏ này thì có đáng gì.” Xem đi, thực là mình vừa thốt ra những lời cao thượng đó hả. Ngay lập tức, Tiêu Tiêu tự thấy cảm phục chính bản thân mình.
Aizz... trung niên nhân rưng rưng khẽ thở dài, không phản bác lại được.
Trời ạ, làm sao mà tự nhiên hắn lại câm miệng vậy. Nói đi, ngươi nói tiếp cho ta biết rõ chuyện đi, ngươi không nói ta làm sao biết sự tình từ đầu đến cuối chứ, đây không phải là ngươi đang chơi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-lai-la-nguoi/2504524/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.