----
Diệp Ngôn nghe điện thoại xong hắn nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang đứng nép vào tường trong rất đáng yêu. Lửa giận trong người hắn có chút hạ nhiệt. Hắn đi đến chỗ Bảo Thiên kéo cô vào lòng hắn từ phía sau ôm chặt lấy cô, cô ngay lập tức xoay người ôm chằm lấy hắn, tựa đầu vào lòng ngực ai kia mà mĩm cười....
Diệp Ngôn nói :
" Em biết tội chưa...."
" ..."
Cô nói thầm : " Em làm gì có tội... hừ ... "
Cô biết những lời này không nên nói ra lúc này, cô úp mặt vào ngực hắn lắc đầu mấy cái .....
Hắn lại nổi giận rồi, vội kéo nhẹ tay cô ra khỏi người, đi lại ghế sofa ngồi xuống vỗ vỗ chỗ kế bên ra hiệu cho cô ngồi vào đây....
----
Diệp Ngôn không nhìn cô một lúc mà hỏi :
" Hôm nay, phu nhân nhà anh ăn cơm có vẻ ngon miệng hơn mọi khi "
Cô tính nói là không có, nhưng biết hắn đang ghen nên cố tình chọc thêm xem sao. Bảo Thiên trả lời giọng khiêu khích, cô cũng không quên để ý xem nét mặt lúc này của hắn :
" Ồ....!!! Cũng không tồi ..."
" Em... "
Diệp Ngôn tức giận quay qua đẩy cô xuống ghế sofa làm cô giật mình mở to mắt nhìn hắn.
Hắn chống hai tay xuống nền ghế, ánh mắt chứa tia lửa giận nhìn cô nói tiếp :
" Đúng là " Diệp phu nhân " đi đâu cũng được bảo vệ, thức ăn có người đưa tận miệng, nên giờ khẩu khí không xem ông chồng này ra gì nữa rồi ...." Hắn nhấn mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053431/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.