Diệp Ngôn lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Hắn bật định vị lên nhưng không tìm thấy vị trí của cô. Cô đã nhớ lại, khi mất trí cô vốn là một người rất thông minh rồi. Những ngày qua cô lại có những thay đổi nhỏ từng chút một. Sự thông minh và quyến rũ của cô càng lộ rõ vậy mà hắn không nhận ra.
Diệp Ngôn hắn tự trách mình sống quen trong hạnh phúc và tình yêu của cô, làm hắn quên mất cô vì sao mà lại ở bên cạnh hắn.
Diệp Ngôn chỉ nghĩ nếu cô có thật sự tỉnh lại, có oán có hận, thì cũng phải đối mặt với hắn la hết ầm trời, chứ không phải chơi trò mất tích. Lại còn lên một chiếc xe lạ vốn như chuẩn bị từ trước hết vậy. Điều này làm Diệp Ngôn phải vừa khổ sở và lo lắng :
" Bảo Thiên em đã nhớ lại ... Em đã nhớ lại và giận anh nên mới bỏ đi đúng không ...? "
Hắn cúi đầu ngồi xuống, hất tung hết toàn bộ hồ sơ trên bàn xuống đất, không thể nào tập trung suy nghĩ được nữa. Tại sao Bảo Thiên lại rời đi, tại sao cô ấy không trách mắng hắn dù chỉ một lời. Hay cô muốn hành hạ hắn kiểu nào khác nữa đây.
----
Trợ lý Lý hay tin ngay lập tức chạy đến cho người đuổi theo xe, nhưng hình như bên nhóm người đi cùng Bảo Thiên đã chuẩn bị trước đó hết , nên đã nhanh chóng cắt đuôi được người phía Diệp Ngôn... Lý An rất hoang mang không kịp gõ cửa chạy vào bên trong thấy cả khung trời loạn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053465/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.