___
Phải gọi cô là Tịnh Kỳ thì mới đúng , vì Bảo Thiên là tên Diệp Ngôn đặt cho cô.
Nhưng tại sao cô lại chỉ thích cái tên Hạ Bảo Thiên. Nghe giọng trầm ấm của ai đó gọi :
" Bảo Thiên ơi... !! Bảo Bối của anh ..!! " là tim cô lại đập liên hồi như muốn bay ra ngoài. Cả người chỉ muốn tựa vào lòng ai đó mà làm nũng. Nhớ lại những ngày tháng ấy, cô thật không thể nào quên được từng giây từng phút bên anh ấy.
Còn cái tên bây giờ khi nghe ai đó gọi chỉ thấy sự nặng nề trong tâm trí mà thôi. Cái tên gắn liền với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, sự lạnh nhạt và hà khắc. Khi lớn lên nó lại một lần nữa gánh vác nhiệm vụ gia tộc trong tay. Một cô gái không phải sinh ra để chịu đựng những tàn cuộc mà đời trước để lại.Cô thật sự rất đáng thương...
Cô ngồi trên xe cùng gia đình về Hà Gia, tay cô vô tình luôn cầm sợi dây chuyền Diệp Ngôn tặng mình. Ngày quyết định rời khỏi anh, cô đã cố tình ngắt định vị trên sợi dây, khi cô vừa bước lên xe dứt khoát trở về, nhưng lại không trực tiếp tháo sợi dây ra hay thậm chí vứt nó đi . Vì sao cô lại giữ nó lại ...??
Cô hoàn toàn không để ý đến giá trị của nó, chỉ đơn thuần vì đó là món đồ chồng cô tặng. Tịnh Kỳ thật sự rất trân trọng không nỡ tháo ra, như lời Diệp Ngôn đã dặn. Cô nhớ như in trong lòng mình.
Ngồi trên xe tay cầm sợi dây chuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053473/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.