Sáng hôm sau :
Tịnh Kỳ một mình lặng lẽ đi chuẩn bị mọi thứ để đến viếng mộ mẹ cô. Mẹ cô cũng như cô, trong cái Hà Gia này cho đến lúc mất đi cũng chẳng có tiếng nói gì.. Họ thật sự có phần trọng nam khinh nữ.
Ông cô ngoài mặt lại rất thương đứa cháu gái này, thật sự mà nói,cô có được sự yêu thương từ Hà Khôn chỉ có thể dùng 3 từ để miêu tả :
" Đột biến gen.. "
Từ nhỏ Tịnh Kỳ đã rất thông minh, nhanh nhẹn lại hiểu chuyện nên Hà Khôn ( ông nội ) nghĩ đứa cháu này sau khi lớn lên sẽ giúp ích rất nhiều cho ông . Từ đó ông luôn bồi dưỡng cô, đào tạo như một thứ vũ khí đem đi chiến đấu mà thôi..
----
Đến viếng mẹ, Tịnh Kỳ chỉ một thân một mình, bóng lưng thật cô bạc. Mộ mẹ cô được chôn cất hơi xa thành phố một tí, nơi đó cũng ít người qua lại... Tịnh Kỳ nói với vệ sĩ trong nhà :
" Tôi muốn yên tĩnh thăm viếng, các anh không cần đi theo, tôi tự đi taxi được..."
Vệ sĩ cũng không nghi ngờ gì, chí ít cô cũng là tiểu thư trong nhà họ Hà chứ không phải tội phạm bị giam cầm. Họ cũng chưa được lệnh phải nhất thiết giám sát cô quá chặt chẽ..
----
Cô đi taxi đến ngoại ô thành phố, leo từng bậc thang một lên trên một đỉnh tháp của một ngọn đồi nơi mẹ cô được chôn cất. Nơi khá hoang vắng nhưng lại rất thiên nhiên thoải mái, đến đây tâm hồn cũng thư thái đi bội phần.
---
Tịnh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053477/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.