Trên môi bà ấy hiện lên một nụ cười vô cùng nhã nhặn và chậm rãi.
Bảo Thiên liền đánh giá ở vị phu nhân này, tất cả cử chỉ luôn toát nét mềm mại đến mê hoặc.
( thuộc kiểu phụ nữ mọi đàn ông đều muốn bảo vệ đây rồi)
Ở Diệp Gia thường khi không thấy bất cứ một người nào đến thăm viếng. Điều đó đã làm Bảo Thiên thấy lạ nhưng lâu cũng quên dần. Vì nhìn cái nét mặt khi chồng cô xử lý công việc luôn quá nghiêm chỉnh, còn có phần lạnh như băng nên việc không có bạn bè là quá hiển nhiên không gì bàn cãi.
Hôm nay đúng dịp Diệp Ngôn vắng nhà thì lại có người lạ đến, đây thật sự có phải là trùng hợp không ? Bảo Thiên đang suy tư nhìn người phụ nữ trước mặt :
" Cháu là Bảo Thiên đúng không, cám ơn cháu đã chăm sóc con Bác bấy lâu nay, quản gia Lâm đã kể hết cho Bác rồi ..."
---
Bảo Thiên nghe xong tí nữa đánh rơi mấy tài liệu trên tay xuống, đứng không vững luôn, miệng run run cúi đầu nói :
" Mẫu ... Bác đây là mẫu thân của Diệp Ngôn ..." Quả thật cô đoán không sai mà, người đến đây tìm anh ấy thì không phải là bạn rồi, vậy thì chỉ có thể là người thân. Sao hôm nay đầu óc cô chậm chạp thế này nhỉ
- " Đúng vậy Bảo Thiên ...."
Bà ấy với nét mặt phúc hậu và ánh mắt vô cùng dịu dàng gọi hai tiếng " Bảo Thiên " thật làm người nào đó muốn chạy đến kêu to hai tiếng " Mẹ Chồng....^^).
Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053491/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.