-----
Bảo Thiên là ánh mặt trời, mang đến hạnh phúc và tiếng cười cho Diệp Ngôn, thứ đã như biến mất hẳn suốt bao nhiêu năm qua. Diệp Ngôn lạnh lẽo bao nhiêu thì khi cô xuất hiện anh trở nên ngọt ngào bấy nhiêu . Anh giống như tìm được sự sống của mình, tìm được mùa xuân hoa nở vậy...
----
Hắn bằng mọi cách phải nghĩ ra kế sách nhanh nhất để giải quyết vấn đề của nhà họ Hà...Nếu xét riêng về nhà Họ Hà thì quá dễ giải quyết rồi... Vì Diệp Ngôn là ai, trước mặt Bảo Thiên hắn có thể là con cừu non dễ bị cô bắt nạt làm sao, nhưng ngoài thế giới rộng lớn kia hắn ta là một Tổng Giám Đốc ngoài sáng, một ông trùm đầy thế lực trong bóng tối. Diệp Ngôn có thể thâu tóm nhiều thứ hơn ai khác có thể tưởng tượng. Nét mặt lạnh như Băng của hắn đã nói lên điều đó...
Nhưng mà dù Bạch Đạo hay Hắc Đạo đều có luật lệ riêng của nó.. Nguyên tắc này đã có từ rất lâu, đi vào máu của từng người, nếu muốn gia nhập cái thế giới đó...Hắn ta hơi trầm mặt một lát thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào ....
---
" Tên khốn anh thật lề mề mà ... Tới nay chưa có động tĩnh gì, anh có tính giữ lấy cô ấy không, nếu không muốn thì hãy để tôi ..."
Nghe khẩu khí chắc chắn là biết ai rồi... Không sai là giọng của Vũ Ca Ca Bá Đạo đây mà.... Chỉ có tên đó mới có thể tự tung tự tác đến Diệp Gia la lối om xòm.
---
Diệp Ngôn đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053495/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.