Ngày đó cũng đến ......
Bảo Thiên sắc mặt không thay đổi, đứng chỉnh trang y phục cho Diệp Ngôn. Anh biết cô gái của anh có nhiều thủ đoạn lắm đây. Tuy không qua được mắt anh nhưng anh lại không nỡ làm gì để ngăn cô. Thật phiền lòng mà..
Thà cô sốt ruột, nét mặt khó coi hay thể hiện cảm xúc gì thì hắn còn tin cô thật sự không đi.
Đằng này cô lại quá bình tĩnh, sự bình tĩnh này chứng minh là cô đã có kế hoạch hẳn hết rồi...
Dù Diệp Ngôn biết Bảo Thiên đã có kế hoạch nhưng cũng không đoán được cô sẽ làm gì...
Hai người nhìn nhau đoán được ý nhau.
Diệp Ngôn mĩm cười nhẹ hôn cô tay hắn siết chặt eo cô rồi nói nhỏ bên tai :
" Em tốt nhất đừng giở trò với anh, nếu không ngoan, a sẽ phạt thật nặng nhé bảo bối ..."
- " Đây là lời cảnh cáo em sao chồng yêu ...."
Diệp Ngôn đứng lặng người một hồi rồi nói giọng thật nhẹ :
" Đừng làm anh lo lắng có được không ? ..."
Bảo Thiên ngẩng mặt lên ánh mắt đầy suy nghĩ hổn độn trước câu nói tâm tư đó nhìn vào mắt hắn :
" Em ....."
Cô chưa kịp nói một hành động nhanh chóng của Diệp Tổng nhà ta , một cú đánh vào sau gáy làm cô ngất lịm đi
" Anh xin lỗi Bảo Thiên, em không thể đi ....anh không cho phép người quan trọng của anh phải gặp nguy hiểm ..."
----
Diệp Ngôn ra hiệu lệnh tất cả người xung quanh khóa cửa phòng lại, tăng cường canh gác biệt thự,,,
Cô có tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053499/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.