" Vợ...!!! "
- " Khi nào mới xin em bé vậy ...!!"
Diệp Ngôn vừa nói dứt lời Bảo Thiên liền làm ngơ giả vờ không nghe thấy.
Hắn khó chịu kéo tay vợ hắn, nét mặt lạnh lùng pha tí trẻ con vô cùng đáng yêu..
Đôi mắt hắn nhìn cô vợ của mình đầy yêu thương chiều chuộng.
Thực ra hắn chỉ muốn hỏi ý kiến, không bắt ép, không thúc giục vợ mình sinh con. Đó là tuỳ theo ý kiến cô ấy, nếu cô ấy đã sẵn sàng thì mới tính việc có bảo bảo...
Nhưng nét mặt Diệp Ngôn thật sự không che dấu nổi khao khát có được một tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu.
Vậy thì Diệp Gia ngoài ánh nắng ấm áp Bảo Thiên mang đến, còn thêm tiếng cười bảo bảo hòa vào, hạnh phúc thật viên mãn...
---
" Diệp Tổng đại nhân... anh đang nghĩ gì mà nhìn em cười mãi thế, nụ cười của anh làm em ớn cả người đây, nhìn chỗ khác đi nào..."
---
- " Anh đang nghĩ có bảo bảo rồi ngôi nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười ..."
- " Chữ thích thú hiện rõ trên mặt anh rồi đấy ..."
Bảo Thiên quay sang hắn, vừa dùng bàn tay kéo kéo hai má của chồng cô cười tươi nói...
Diệp Ngôn nắm lấy hai tay của cô, kéo lên ôm vào cổ hắn, hắn đưa mặt sát lại gần Bảo Thiên nhỏ nhẹ :
" Nếu anh nói thích, em có sinh cho anh không... thêm một tiểu công chúa, một tiểu hoàng tử là đủ rồi.. "
- " Đồ tham lam....!!! " Bảo Thiên e thẹn...
---
Dưới ánh trăng mờ ảo,gió thoảng mây trôi, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053514/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.