-Con chuẩn bị xong chưa – mẹ vừa nói vừa ôm tôi vào lòng
-Dạ rồi- tôi nói chỉ biết im lặng, có lẽ trên đời này tôi là người con bất hiếu nhất…
-Con nhớ tự chăm sóc mình nhà, nhớ ăn sáng đó,…và mẹ rất yêu con- mẹ nói rồi lạy ôm tôi, tối biết là mẹ đang khóc nhưng không biết làm cách nào để làm ngưng những giọt nước mắt ấy
-Mẹ đừng lo, con biết rồi mà- tôi trả lời
- Nó không đến àh!!!- mẹ lại nói
- Dạ không, con không nói như vậy có lẽ tốt hơn mẽ ạh- tôi lại nói rồi quay mặt về hướng cửa
- Bà đi nhớ giữa gìn sức khỏe- Duyên mỉm cười rồi nói
- Bà yên tâm, tui nhất định sẽ rất khỏe và trở về với bà- tôi trả lời rồi ôm Duyên, cô bạn nhỏ bé của tôi
- Tui đi nha, mẹ con đi nha!!!- Tôi nói rồi quay người đi
- Bà ko đợi một lát đc sao?- Duyên kéo tôi lại rồi nói
-xin lỗi, tui muốn lên máy bay nếu còn ở đây chắc tôi sẽ từ bỏ mất- tôi lại nói có gắng kìm nén những cảm xúc tự đáy lòng mình- mẹ ơi con yêu mẹ lắm
Tôi hôn mẹ, nụ hôn thật nhẹ nhàng đủ nhanh để tôi rời khỏi vòng tay ấm áp ấy để đi về hướng sân bay. Tôi không quay lại nhìn mẹ, tôi sợ... “mẹ ơi con xin lỗi”
“Máy bay chuẩn bị cất cánh…”
Đau, đến lúc này nước mắt mới thật sự rơi…
………….
“ DUYÊN”
-Bà đi an toàn nha!!!- tôi thầm nhủ khi máy bay kịp cất cánh
Giữ lời hứa, tôi lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512467/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.