-con nói vậy là sao hả?- mẹ tôi bất ngờ trả lời, gương mặt mẹ đanh lại ko một chút biểu hiện gì cả?
-Ko…con chỉ nói vậy thôi, ko có gì đâu mẹ- tôi vừa nói vừa chạy lại ôm thật chặt mẹ- con thương mẹ thế này sao nỡ ***** đi đâu…
-Ừ, con nhớ là mình đã nói vậy nha!! Đừng nuốt lời đó- mẹ mỉm cười rồi ôm lấy tôi
-Đương nhiên…
Đúng là cái ý nghĩ bỏ đi hiện giờ của tôi là hoàn toàn ko đúng…tôi ko thích và cũng ko muốn chút nào, hãy quên nó đi
………..
Hôm nay hắn phải đi học, tôi cũng vậy…hết hè rồi và cũng chắc sẽ hết những cơn mưa nhanh thôi
Tôi bước thật nhanh vào lớp học kẻo trễ giờ
-Này,…- tiếng của Duyên thì phải, tôi quay lại nhìn
Đúng là Duyên cô ấy đang tiến tôi gần tôi
-Bà đến đây làm gì?- tôi hỏi, cố làm lơ những gì mà Duyên nói tối hôm qua
-Tôi muốn nói chuyện mà- Duyên trả lời
-Tôi mắc học rồi, xin lỗi nha- tôi nói rồi quay đi ngay lập tức
-Hôm nay ko đc thì ngày mai,…nhất định tôi phải nói chuyện với bà- Duyên cố nói lớn nhưng có lẽ ko đủ để tôi quay lại nhìn
Tôi bước thật nhanh, cố xua mọi hình ảnh của Duyên và những thứ hỗn loạn trong đầu đi….”quên nó đi, mình phải học thôi”
Tiết học hôm nay ko thú vị chút nào,…tôi hoàn toàn ko nghe đc giáo sư nói gì và cũng chả hiểu đc thứ gì. Thật là đây là lần đầu tiên tôi mất tập trung như thế khi vào lớp,học mà cứ mong ra về thật sớm.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512472/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.