Tôi vô nhà, đầu óc rối bời, chẳng nghĩ gì được và cũng chẳng làm gì được
-Con sao thế?- mẹ tôi hỏi gương mặt đầy lo lắng
-Con bị té xe nhưng ko sao đâu mẹ - tôi trả lời rồi bỏ vào phòng chẳng buồn nói với mẹ thêm lời nào
"Trời ơi!!!!!! vậy là sao?".Vừa nghĩ vừa lôi hộp y tế ra, coi vết thương sao rồi
-Thiệt kinh khủng - tôi nói lớn" hix! giờ mới thấy đau" đúng là bất cẩn thiệt
Tắm rửa, thay đồ, tôi ăn đại chén cơm rồi leo lên giường nằm đó...... suy nghĩ...........
-Con làm sao thế? có chuyện gì vậy? kể mẹ nghe đi - bước vào phòng mẹ hỏi tôi một cách nhẹ nhàng
-Ko có chuyện gì đâu mẹ, tại con mệt quá thôi!!!!!!- tôi trả lời
-Nhưng............-mẹ nói vẻ ngập ngừng biết là tôi ko trả lời nên mẹ ko hỏi nữa
-Mẹ ra ngoài đi, con phải đọc cho xong cuốn sách y này, mai con phải trả thư viện rồi-vừa nói tôi vừa đẩy mẹ ra khỏi cửa thật nhanh rồi đóng chặt cửa lại
Ném cuốn sách qua một bên vì tôi biết tôi ko còn tâm trí nào đâu nữa mà đọc.Tôi lại kệ sách lấy cuốn album hình được để ở kệ cao nhất ra coi. Cố leo lên rồi.........."ôi chân của tôi, cái chân thật quá đáng giờ mi cũng ko muốn ta xem hình ư" tôi nghĩ thầm rồi cũng cố leo lên lấy cho bằng được
Tôi ngả người ra giường, tôi mở ngay tấm hình của tôi, Trí Duy và Duyên............chúng tôi chụp chung và chúng tôi đều rất vui vẻ
Tại sao chứ? tôi làm vậy có đúng ko Duy, tôi biết tôi phải quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512507/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.