Gió thổi mạnh, một chiếc xe lao tới, nhanh, nó nhanh quá nó đang tới gần tôi. Tôi ko thể cử động được toàn thân run rẩy, khó thở wa, có lẽ đây là lần cuối tôi được thở. Rầm, một cú đẩy thật mạnh vào người, đau wa, chân tôi gãy rồi, toàn người tôi là máu... Máu, không........ Duy, cậu ta nằm đó, ngay dưới chiếc xe. Giờ, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, Duy đã đẩy tôi ra thế vào chỗ mà thần chết đã lựa chọn cho tôi.
-Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt
-Duy, Duy ơi làm ơn!
Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.
-Không...-tôi la lên thất thanh và ngất đi...
.................
-Đừng đưa Duy đi làm ơn hãy đưa tôi đi cùng, Duy..
-Thiên, dậy đi con, dậy đi ko sao đã có mẹ ở đây rồi- mẹ ôm lấy tôi vỗ về- sáng rồi hôm nay con phải đến trung tâm đó.
Tôi im lặng nhìn mẹ, bừng tỉnh trong cơn hoảng sợ: "con, con bik rồi, con dậy liền"
-Con ko sao chứ, lại giấc mơ đó ư!!!!!! đã 5 năm rùi mà con vẫn chưa quên sao? -giọng mẹ có vẻ giận dữ- Thui, con đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi- trong mẹ có vẻ rất buồn nhưng tôi bik làm sao giờ
Tôi tắm rửa, thay đại một bộ đồ nào đó, rồi nhanh chống chảy đầu cột lại cái mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512516/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.