Trên triển đài, bốn sáp bình được đặt song song cùng một chỗ. Có người có kiến thức và hiểu biết về đồ cổ Trung Quốc liền thấp giọng giải thích một phen với người bên cạnh đang có nghi vấn.
Mọi người xem xét cẩn thận bốn bức sáp bình oánh bạch ngọc nhuận thoạt nhìn hoàn toàn chính là bạch ngọc cao cấp này. Nhưng mà Ngô Diểu nói đây là tác phẩm của đào nghệ sư, như vậy đây hẳn là làm bằng sứ, mà không phải là ngọc thạch chân chính.
Bọn họ cũng phải thừa nhận rằng, cảm xúc mà tác phẩm này mang đến rất ảo diệu, điêu khắc bên trên cũng đủ tinh xảo tinh tế, hình ảnh tinh mỹ, kết cấu tràn ngập cảm giác mới mẻ. Là một tác phẩm gốm sứ rất tốt.
Có lẽ bởi vì trước đó có kỳ vọng rất cao, mặc dù bốn bản điêu khắc có màu sắc trắng thuần xuất sắc, nhưng lại khiến trong lòng bọn họ hơi thất vọng, cảm thấy Ngô Diểu có phần nói quá sự thật.
Ngô Diểu quan sát biểu tình của mọi người, còn không chờ bọn họ đưa ra lời bình hoặc là ý kiến gì, hắn liền nói: “Kế tiếp mới là bắt đầu, nghìn vạn lần đừng chớp mắt a.”
Hắn đưa tay vỗ một cái, trợ lý liền tắt đèn của triển thính đi, nhất thời tối đen không thấy được năm ngón tay, khiến cho mọi người một trận kinh hô.
Mà lúc này, một cái đèn riêng biệt được Ngô Diểu mở lên. Trong bóng tối xuất hiện duy nhất một nguồn sáng, mọi người không tự chủ được nhìn về nguồn ánh sáng này.
Nhưng mà đập vào mắt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182664/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.