Đôi Hoa Cô đã được đóng gói tốt, nhưng bởi vì còn phải làm thủ tục hải quan, tạm thời bọn họ vẫn không thể khởi hành trở về nước được.
Chờ đến khi lấy được danh sách của Nam tước Griffin, Tương Hãn mới biết vì sao hắn phải mất một phần tiền mua riêng danh sách này.
Thì ra đây là một quyển nhật ký, mà danh sách lại được viết bên trên.
“Ở đây viết gì thế?” Từ Cửu Chiếu liếc nhìn câu chữ xem không hiểu trong nhật kí.
Bìa quyển nhật ký làm bằng da trâu, giấy bên trong cũng bằng da dê, tuy rằng đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn được giữ gìn hoàn hảo, chữ viết rất rõ ràng.
Tương Hãn đưa đầu nhìn một chút, nói: “Anh cũng không biết, nhìn chữ này chắc là tiếng Pháp.” Hắn quay đầu hôn một cái trên mặt của Từ Cửu Chiếu: “Em sao lại muốn vật này?”
Từ Cửu Chiếu khép lại quyển nhật ký nói: “Em nghĩ, bên trong chắc cũng có gì đó giúp ích cho việc nghiên cứu khảo cổ Phong Diêu.”
Tương Hãn khẳng định: “Nhất định sẽ có ích, chí ít cũng biết được thời điểm đồ sứ này được chuyển ra nước ngoài lúc nào, từ đó có thể truy ngược về tìm ra ngọn nguồn, truy xét được là từ nơi nào truyền ra.”
Từ Cửu Chiếu cầm bản bút ký: “Vậy là tốt rồi.” Ngày xưa đôi Hoa Cô này bị quan đốc đào mang đi, chắc là được bọn họ đưa vào cung, chỉ cần là vào cung thì rất có khả năng sẽ có ghi chép lại.
Tương Hãn nhìn Từ Cửu Chiếu, cảm thấy Cửu Chiếu đối với nghiên cứu Phong Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182677/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.