Tương Hãn tựa hồ chính là vui quá hóa buồn, ngay lúc hắn dự định dùng thời gian còn lại của Từ Cửu Chiếu để hai người hẹn hò lãng mạn thì Ngô Diểu liền gọi điện thoại tới.
Nói thật, nếu như không phải Ngô Diểu rống lên một câu “Hình như anh phát hiện ra đồ sứ Phong Diêu rồi!!”, một khắc kia Tương Hãn thực sự muốn bóp nát điện thoại.
Từ Cửu Chiếu biến sắc, lập tức đứng lên: “Anh xác định sao?”
Ngô Diểu tựa hồ vẫn còn kích động, hắn nói: “Anh gần như có thể xác định! Hai người mau trở lại Bỉ đi! Vừa lúc gia chủ cũng muốn bán!”
Tương Hãn rất không vui vẻ, bất quá hắn biết Từ Cửu Chiếu để ý chuyện Phong Diêu, không đợi Từ Cửu Chiếu mở miệng liền chủ động nói: “Anh đi mua vé máy bay ngay.”
Từ Cửu Chiếu hướng hắn cảm kích gật đầu, Tương Hãn đứng dậy gọi điện thoại, Từ Cửu Chiếu tiếp tục cùng Ngô Diểu nói chuyện.
“Anh tỉ mỉ nói cho em nghe một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Ngô Diểu hít sâu một hơi, vừa vui mừng vừa oán trách nói: “Cũng là do đi xã giao với một phú hào có chức vị là Nam Tước. Nhà kia mặc dù có tước vị và lâu đài nhưng hiện giờ không so được với trước đây, không có trang viên hay kinh doanh gì cả, chỉ có thể bán của cải lấy tiền để duy trì sửa chữa lâu đài.”
Từ Cửu Chiếu: “Là quý tộc sa sút a.”
Ngô Diểu nói: “Đúng vậy, hai người mau lên, đến lúc đó anh đi đón.”
Cúp điện thoại, Từ Cửu Chiếu đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182679/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.