Dương Cửu Dương chết làm cho toàn bộ người tham gia vào việc hôm qua trở tay không kịp, sau khi Ngô Cửu Lợi khiếp sợ xong liền dưới sự thúc giục của Tương Hãn lần lượt liên hệ với những người có liên quan, nói bọn họ không nên gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian.
Ngô Cửu Lợi vỗ vỗ ảnh chụp khăn trải giường bị dao cắt, nhanh chóng cùng người trông coi khóa kỹ cửa lại, ly khai thôn này.
Ngô Cửu Lợi cùng Tương Hãn, Từ Cửu Chiếu hẹn nhau ở một quán trà, Tương Hãn nghiêm túc nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động.
“Tôi đã hỏi qua bọn họ, ngày hôm qua sau khi trở về cũng không có ai quay trở lại cả, hơn nữa phần lớn mọi người đều có nhân chứng chứng minh. Mà những người khác mặc dù không có nhân chứng, thế nhưng những nhà xung quanh đó cũng có thiết bị theo dõi có thể chứng minh họ sau khi về nhà không có ra ngoài.” Ngô Cửu Lợi bất an xoắn ngón tay.
Tương Hãn gật đầu: “Vậy anh xác định người đêm qua ở lại giữ cửa kia không có khả năng dùng phương tiện giao thông chở thi thể vứt đi chứ ?”
Ngô Cửu Lợi vô cùng tin tưởng anh em của hắn, đối với sự hoài nghi của Tương Hãn rất bất mãn, nhưng tình huống như vậy cũng thật là quái lạ khiến Tương Hãn không hoài nghi không được.
Ngô Cửu Lợi nói: “Ngày hôm qua lúc chúng tôi lái xe đi đã khóa cửa lại ở bên ngoài, bên trong không thể mở. Vô luận là mượn phương tiện giao thông của nhà hàng xóm rồi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182725/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.