Cuộc sống đôi khi so với nghệ thuật còn ly kỳ gấp trăm lần, chớ nói chi là mọi người vì tồn tại mà rèn luyện được đủ loại năng lực ngụy trang, đôi khi so với diễn viên chuyên nghiệp thì càng chuyên nghiệp hơn.
Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nói rằng: “Ý của anh là bọn người kia là kẻ lừa đảo sao? Chúng ta bị gạt rồi hả?”
Tương Hãn thấy cậu đứng tại chỗ, vươn cái tay không có cầm đồ lôi cậu đi, vừa đi vừa nói chuyện: “Tên lừa đảo này cũng không gạt chúng ta toàn bộ đâu, lần này là chúng ta gặp phải kẻ chôn mìn thôi.”
“Chôn mìn?” Từ Cửu Chiếu khó hiểu.
“Ừ.” Tương Hãn trầm thấp lên tiếng trả lời, trong cổ họng mang theo tiếu ý nói rằng: “Chôn mìn chính là chỉ những kẻ chuyên mang hàng giả cất dấu ở trong nhà, chờ chúng ta tới cửa đào nhà cũ, nếu nhãn lực không tốt vậy cũng chỉ có thể chịu thiệt mắc lừa thôi.”
Khi Lôi lão đưa cho hắn điếu thuốc, Tương Hãn liền nhìn ra tình trạng kinh tế gia đình này tuyệt đối không phải là nghèo khổ như vậy. Thuốc lá không tính là quý giá gì, nhưng cũng không phải là vật để người có kinh tế quá kém chịu bỏ tiền ra mua.
Khuôn mặt Từ Cửu Chiếu đỏ lên, nghẹn ra một câu: “Đây là lừa bịp rồi còn gì?!”
“Bọn họ chính là người của đường dây lừa đảo, nhưng chuyện này coi như cũng là khảo nghiệm ánh mắt người đi đào bảo.” Tương Hãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Cửu Chiếu bắt đầu đỏ lên, phát giác khi cậu tức giận rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/2259324/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.