Ngày nay nơi còn ủ rượu Nghiêu chỉ có ở thôn làng xa xôi. Từ Cửu Chiếu lấy ra một nghìn đồng mà Ngô Cửu Lợi cho cậu cùng Lý sư phó đi mua rượu.
Ngô viện trưởng lo lắng Từ Cửu Chiếu đi một mình, cho nên mới làm thay việc của Lý sư phó, để ông cùng đi với cậu.
Từ Cửu Chiếu đối với sự chiếu cố của Ngô viện trưởng trong lòng rất cảm động, cậu tới nơi này bất quá cũng chỉ hơn một tháng, nhưng lại gặp được hai người đối với cậu rất tốt.
Tuy rằng hai người này quan tâm cậu là bởi vì nguyên thân trước kia, thế nhưng bản thân Từ Cửu Chiếu cũng thừa nhận phần tình cảm này.
Từ Cửu Chiếu là một người ân oán phân minh, ai đối tốt với cậu, cậu đều nhớ kỹ ở trong lòng.
Vì cảm niệm hai người này đối với cậu thật tốt, nên Từ Cửu Chiếu không muốn lộ ra sơ hở chuyện cậu là tá thi hoàn dương. Nếu bị lộ ra, ngoại trừ khiến hai người tức giận vì thân thể này bị cậu chiếm dụng và bi thương do nguyên thân qua đời thì ngoài ra không có bất kỳ chỗ tốt nào.
Rượu Nghiêu tuy rằng hiếm gặp, thế nhưng mua nó lại cũng không có tốn bao nhiêu tiền. Thậm chí chỉ dùng một tờ tiền màu đỏ mà thôi.
Lý sư phó sau khi nếm thử cũng khen ngon, sau đó chính mình cũng mua vài cân rượu, đem lão hán chưng cất rượu cười đến không thấy trời đất gì.
Rượu mặc dù ngon, nhưng tiếc là bên ngoài vò rượu không đẹp lắm. Từ Cửu Chiếu cũng không có cách nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/2259365/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.