Chu Thi Mạn bặm môi, cố gắng hết sức để ngừng khóc, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nức nở:
“Cô ấy nói, mẹ em là tạp vụ còn bố em là lao công.”
“Thậm chí em còn không đủ tiề.n mu.a trang phục nên không xứng đáng được đứng trên sân khấu.”
Sắc mặt Cố Tri Việt càng ngày càng xấu xí.
Anh ta nhìn Chu Thi Mạn đang khóc không ra hơi, thấp giọng nói: "Không phải chỉ là trang phục biểu diễn thôi sao? Anh mu.a cho em."
Chu Thi Mạn lắc đầu, nói với vẻ chính trực lẫn đáng thương: “Không được, một bộ trang phục có giá 800 tệ, em không thể nhận món quà đắt tiề.n như vậy của anh.
Cố Tri Việt không khỏi tức giận và đau lòng:
"Sao cô ta dám, Cố Thi Sơ?"
Anh ta thốt lên đầy tức giận.
Chu Thi Mạn lắc đầu, nước mắt tí tách: "Cô ấy dù sao cũng là em gái của anh, đại tiểu thư nhà họ Cố."
"Mấy tòa nhà trong trường là do gia đình anh hiến tặng, bố anh vẫn là hiệu trưởng danh dự của trường. Cho dù giáo viên biết cô ấy bắt nạt thì họ làm gì được đây..."
Chu Thi Mạn không để ý rằng có một phóng viên đến trường phỏng vấn tình cờ đi ngang qua phía sau cô ta.
Phóng viên thò đầu ra hỏi một câu nhạy cảm như cá mập ngửi thấy mùi má.u:
"Bắ.t nạ.t? Bắ.t nạ.t cái gì? Ai bắ.t nạ.t?"
07.
Mọi chuyện đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Trong phòng họp lớn nhất trường, một nhóm người đang tụ tập đông đúc.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, chủ nhiệm lớp. Các nhà báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-cung-co-em/1515325/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.