Sau hôm Đỗ Cận nhận được thông báo cô liền chạy đến công ty báo danh, con đường này chính cô đã đi qua hơn ngàn lần, mặc dù chưa từng bước chân vào bên trong công ty, thế nhưng khi đó bởi vì Lâm Tử Dương, cô cũng đã tới rất nhiều lần.
Đỗ Cận đang cùng một đám người đã qua được vòng phỏng vấn đứng ở trong đại sảnh chờ người đến bố trí nhân sự thì trông thấy Lâm Tử Dương.
Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu lam cùng cà vạt đen. Đỗ Cận đoán hiện tại hắn khẳng định rất không thoải mái, bởi vì hắn ghét nhất đeo cà vạt.
Đỗ Cận nghĩ, ngay cả một nhân tài có năng lực vượt trội hơn kẻ khác như thế thì đeo cà vạt cũng không thêm chút hương vị gì, trước kia vẫn cảm thấy Lâm Tử Dương không giống người bình thường, hiện tại đứng ở góc độ khách quan mà nhìn thì anh ta vẫn đẹp trai như vậy.
Lâm Tử Dương mỉm cười với Đỗ Cận, đi đến cạnh cô: “Đỗ Cận?”
Đỗ Cận cau mày, tuy bất động thanh sắc*, nhưng biểu tình trên mặt rất không bình tĩnh: “Có việc gì vậy Lâm tiên sinh?”
*mặt không cảm xúc
Lâm Tử Dương nghe được câu hỏi của Đỗ Cận, theo phản xạ cau mày. Vì cái gì trong lòng lại không thoải mái như vậy.
Khi Đỗ Cận cùng mọi người đứng chờ người lãnh đạo đến thì nhìn thấy người đàn ông trung niên trước đó ngồi ở vị trí trung tâm trong lần phỏng vấn đầu tiên.
Ông ta chỉ vào Đỗ Cận nhỏ giọng nói với thư ký đứng bên cạnh, sau đó người thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-de-theo-duoi-anh/424176/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.