Ngày hôm sau khi Đỗ Cận đến văn phòng chợt nghe được các đồng nghiệp ở sau lưng nói xấu cô. Trong mắt còn có chút đùa cợt, khi nói chuyện với cô thì đứng cách cô rất xa. Giống như trên người cô mang mầm bệnh truyền nhiễm. Đỗ Cận buồn bực, không lẽ cô đã nổi tiếng?
Chỉ có một scandal thôi mà ai cũng biết cô rồi sao. Hơn nữa ánh mắt của những người này như muốn nói cô mới là người bỏ thuốc quyến rũ người ta vậy?
Cục diện như vậy làm cho Đỗ Cận có chút sửng sốt.
“Đỗ Cận.” Tả Tiểu Lôi mặc chiếc áo bông mỏng quần bò đi đến bên cạnh Đỗ Cận, cố ý dẫn Đỗ Cận đến chỗ ít người. Trong ánh mắt của cô ta hiện lên vẻ hận thù làm cho Đỗ Cận có muốn xem nhẹ cũng không được.
“Vận khí của cô thật tốt đấy.” Tả Tiểu Lôi ở bên tai Đỗ Cận nói nhỏ. Trên mặt thì treo nụ cười, nhưng miệng nói ra lại là ý khác.
”Tả Tiểu Lôi, là cô! Vì sao cô phải làm vậy?” Hiện tại Đỗ Cận hoàn toàn chắc chắn người bỏ thuốc ở trong ly chính là cô ta. Chỉ là cô và cô ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao phải làm như vậy chứ?
“Vì sao? Đỗ Cận, cô thật sự không biết cô làm cho người ta rất chán ghét sao? Có điều, nếu Ngô Nghị muốn đoạt cô như vậy, tôi giúp anh ta một tay thì có làm sao?” Tả Tiểu Lôi lấy móng tay hoàn mỹ của mình đặt lên má Đỗ Cận, khuôn mặt âm u nói: “Tuy rằng tôi cũng không biết gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-de-theo-duoi-anh/424189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.