Ngày hôm sau khi Đỗ Cận đi làm liền nhìn chằm chằm chỗ ngồi Tả Tiểu Lôi đến nửa ngày, Trương Mẫn đi đến vỗ vai Đỗ Cận: “Sao vậy?”
Đỗ Cận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Mẫn: “Không có gì.”
Trương Mẫn nhún vai: “Chuyện tăng ca cô tính thế nào?”
Mắt Đỗ Cận ngẩng lên nhìn về phía bản thảo thiết kế: “Bĩnh tình chờ đợi!”
Nếu ngày hôm qua không nhìn thấy Tả Tiểu Lôi, Đỗ Cận đoán chừng cô sẽ phải tuân lệnh mà tăng ca. Nhưng thật khéo như vậy, ai bảo cô ta bị cô bắt gặp.
Đây chẳng lẽ gọi là ác giả ác báo? Nhưng mà mặc kệ thế nào, Tả Tiểu Lôi cũng không nên nhắm vào cô.
Tuy đa phần Đỗ Cận đều trầm lặng, nhưng cũng không thể chịu đựng nỗi oan ức này được. Hành động của Tả Tiểu Lôi đã chạm đến giới hạn của cô, bây giờ cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chính Tả Tiểu Lôi đã ép cô…
Hôm nay Tả Tiểu Lôi ăn mặc rất diễm lệ, chiếc áo đỏ sẫm cổ chữ V hơi khoét sâu, làm tôn lên bộ ngực hùng vĩ của cô ta. Thân dưới mặc chiếc quần màu đen, chân mang đôi giày đen cao mười cm, khiến cho cả người cô ta càng thêm trẻ đẹp.
Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi ăn mặc như vậy không thể không cau mày lại, những đồng nghiệp nam ở văn phòng khác to gan nhìn đùi của Tả Tiểu Lôi, trong mắt hiện lên trêu chọc.
Trong văn phòng Đỗ Cận tổng cộng có mười người, bốn nam sáu nữ. Ngô Nghị đã rời khỏi cương vị công tác, chiếc ghế trống kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-de-theo-duoi-anh/424221/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.