Đỗ Cận và Lục Mạn đưa Lục Minh Trầm đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò ở lại một đêm để quan sát.
Lục Minh Trầm nghiêm mặt, Đỗ Cận biết cậu ta từ trước tới nay đều không thích đến bệnh viện, nhưng là hiện tại cậu ta bị thương các cô cũng không biết làm như thế nào, không đến bệnh viện không được.
Lục Minh Trầm nhìn Lục Mạn: “Chị, cho em về đi.”
Lục Mạn vò đầu cậu ta một cái: “Như vậy không tốt sao…”
Lục Minh Trầm thấy Lục Mạn mềm lòng, vội vàng xốc chăn xuống giường: “Được rồi được rồi! Chị xem đi em không sao hết!”
Ngón tay Lục Mạn sờ lên hai má bị đánh sưng của Lục Minh Trầm: “Thật sự không sao?”
Lục Minh Trầm ‘hít’ một tiếng, trên mặt vẫn mỉm cười: “Thật sự không sao!”
Đỗ Cận nhìn không nổi nữa, cô kéo Lục Minh Trầm qua bên giường, chỉ vào giường nói với Lục Minh Trầm: “Hoặc là cậu ngoan ngoãn nằm yên, hay là muốn tôi đỡ cậu lên.”
Lục Minh Trầm nhìn Đỗ Cận không nói lời nào, nhưng vẻ mặt rất oán giận, cậu ta phẫn hận xốc chăn lên, nằm xuống.
Đỗ Cận không có ưu điểm gì, ưu điểm lớn nhất đó là càu nhàu, Lục Minh Trầm có thể tưởng tượng đêm nay nếu không ở bệnh viện, đoán chừng ngày mai sẽ bị cô càm ràm đến chết!
Quên đi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu ta nhẫn!
Lục Mạn và Đỗ Cận liếc mắt nhìn nhau, Đỗ Cận mở miệng nói: “Mạn Mạn cậu về trước nghỉ ngơi đi, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-de-theo-duoi-anh/424228/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.