Edit: cindynguyen
Beta: Rùa Tuki
Lúc Lý Nhân đang làm cơm trưa, Ðỗ Cận đứng bên cạnh chỉ huy: “Mẹ, cái này rửa kỹ một chút đi, như vậy ăn mới ngon.”
Lý Nhân tức giận cầm lấy cọng rau xanh phía trên vẫn còn dính nước, dùng cọng rau gõ vào đầu Ðỗ Cận: “Đòi hỏi gì lắm thế.”
“Ơ kìa! Mẹ, có nước…” Ðỗ Cận cười hì hì tránh né, nhìn thấy ba và Mục Khiêm Thư đang chơi cờ, trong đầu cô đột nhiên lóe lên, Mục Khiêm Thư hình như không thích ăn cay.
Nghĩ đến điều này, cô đi ra khỏi phòng bếp, đứng bên cạnh Mục Khiêm Thư. Ðỗ Thịnh nhìn thấy hành động nhỏ của con gái mình, hừ một tiếng thật mạnh, xoay mặt qua một bên.
Ðỗ Cận nhìn về phía Ðỗ Thịnh làm một cái mặt cười, thấp giọng hỏi Mục Khiêm Thư: “Hình như anh không thích ăn lẩu phải không, nếu…”
Mục Khiêm Thư cầm lấy quân cờ trắng, dứt khoát đặt xuống bàn cờ, Ðỗ Thịnh đối diện nhìn quân cờ trắng Mục Khiêm Thư đặt xuống trong lòng lại thêm buồn bực. Cậu con rể này sao lại không biết nhường mình một chút gì vậy!
“Không có việc gì. Anh nói rồi, anh sẽ thích ứng dần.” Tay kia của Mục Khiêm Thư cầm lấy bàn tay Ðỗ Cận, vỗ vỗ như an ủi.
Ðỗ Cận gật gật đầu: “Nếu thật sự ăn không được anh cứ nói, không sao cả.”
Mục Khiêm Thư cười híp mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu lên người anh, làm cho đường nét của anh càng thêm dịu dàng: “Không có việc gì đâu, đừng lo.”
Ðỗ Cận ừ một tiếng sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-de-theo-duoi-anh/424254/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.