Kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên ta cảm nhận được ánh trăng thực sự chiếu lên mặt mình.
Rõ ràng ta vẫn đang nằm trong Ma Nhãn, tay nắm chặt thanh ma đao.
Ma khí vẫn đang dọc theo da thịt mà lan lên, nỗi đau do tái tạo kinh mạch khiến ta chỉ muốn đ/ậ/p đầu xuống đất mà c/h/ế/t ngay tại chỗ.
Sự hòa nhập của tàn hồn Ma Thần làm đầu óc ta đau đớn đến nứt toác.
Nhưng tầm nhìn của ta lại không ngừng mở rộng, vượt qua vực sâu vạn trượng, không ngừng bay lên, bay lên.
Ta nhìn thấy những ngọn lửa khắc nghiệt chưa tắt ở thung lũng Thanh Linh, tiếng lửa cháy xèo xèo khiến cây cối xơ xác.
Ta cũng nghe thấy dòng suối vừa tan băng róc rách chảy xiết, nước tung bọt bắn tung tóe, lao về phía trời, về phía đất, về phía mây, và về phía dải ngân hà.
Cùng với sự hòa nhập của tàn hồn Ma Thần, ta cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, mỗi cử chỉ dần dần mang theo sức mạnh ngàn cân.
Chỉ cần thổi nhẹ một hơi, ta cũng có thể san bằng cả một ngọn núi.
Chỉ cần vung tay, ta có thể thay đổi cả dòng chảy của sông biển.
Không biết đã qua bao lâu, ta mới đứng dậy được.
Ta rút thanh đao ra.
Lưỡi đao phản chiếu đôi mắt ta—đen nhánh như mực, ma khí nặng nề.
Những chiếc răng sắc nhọn trên chuôi đao há ra rồi khép lại: “Ta sẽ khiến thế gian này không còn kẻ nào trên đầu ta, cũng chẳng còn tiên nhân đứng trên đầu người nữa.”
27.
Ta là nữ phụ độc ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-ta-nuoi-duong-dai-phan-dien/2570922/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.