7.
Ta ôm thanh kiếm bước ra ngoài, thân thể mệt mỏi nhưng lòng lại tràn đầy phấn khởi.
Vì quá phấn chấn, khi đi ngang qua một gánh hát trong trấn, ta cũng chen vào xem một chút cho vui.
Câu chuyện kể về một vị hoàng tử báo thù.
Cuối cùng, một người phụ nữ trong trang phục thanh y ôm đứa trẻ trên tay, từ từ gục xuống sân khấu. Giọng hát của nàng vang lên bi ai, thê lương đến tận cùng: "Đứa trẻ thơ có tội tình chi? Đứa trẻ thơ có tội tình chi đây?"
Tiếng hát của nàng quả thật xé lòng, khiến tâm can người nghe không khỏi rung động.
Lòng ta cũng không tránh khỏi một hồi co thắt đau đớn.
Lương tâm đã ngủ vùi bấy lâu trong ta bỗng chốc chìm xuống, chua xót đến mức như thể có một quả quýt xanh mắc nghẹn trong cổ họng.
Thật xui xẻo!
Xui xẻo quá!
Ta hướng về phía sân khấu nhổ vài ngụm nước bọt, chỉ ném vài đồng tiền thưởng rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
8.
Khi ta trở về căn nhà tre, Bách Lý Miểu lúc ấy đã mười ba tuổi, đang chống cằm với gương mặt trắng trẻo, ngồi xổm trước cửa đếm kiến.
Bách Lý Miểu lớn chậm, dù đã là thiếu niên nhưng trông vẫn nhỏ nhắn, mềm yếu.
Nhìn thấy ta, hắn hối hả xoay đôi chân ngắn chạy đến, lao thẳng vào lòng ta: “Cô cô! Hôm nay người lại hái mấy bông hoa nhỏ tặng con đúng không?!”
Hắn nhìn ra sau lưng ta, không thấy hoa đâu, chỉ thấy nửa thanh kiếm sắc bén ló ra. Hắn lập tức “oa” lên một tiếng rồi nhảy dựng.
Sau đó, hắn vội che mắt, ngồi xổm xuống đất: “Thanh kiếm đó tên gì thế ạ?”
Ta nói: “Sát…”
Vừa thốt ra một chữ, trong tim ta như có một viên đá sắc nhọn quay cuồng.
Tim ta đau nhói, viên đá đó cứ xoay tròn trong lồng ngực, cứng rắn và nhọn hoắt.
Nó khiến ta nghẹn ngào.
Có ai lại muốn người đầu tiên cầm kiếm lên phải gánh chịu trách nhiệm của kẻ sát nhân chứ?
Câu nói “Đứa trẻ thơ có tội tình chi” mà trước đó ta chẳng bận tâm, giờ đây cứ vang vọng mãi trong đầu, không sao xua đi được.
Hoa văn phức tạp trên chuôi kiếm in hằn vào lòng bàn tay ta, dần dần thấm ướt mồ hôi.
Ta nhìn Bách Lý Miểu đầy háo hức, do dự giây lát, cuối cùng đành chịu thua, nhẹ nhàng xoa tay lên chuôi kiếm, xóa đi chữ khắc trên đó.
Nhưng vừa xóa đi ta lại hối hận vô cùng.
Trong cơn khó xử, ta tức giận quăng kiếm xuống đất, “choang” một tiếng: “Ta nghĩ mãi không ra cái tên nào hay cả, ngươi tự nghĩ đi!”
Ta lao vào phòng, vô lực và tức tối, đấm mạnh vào chăn.
Từ xa vọng lại tiếng gọi của Bách Lý Miểu: “Cô cô, người không ăn cơm à!”
Ta bực bội gắt lên: “Ngày nào cũng chỉ ăn, ngoài ăn ra thì biết cái gì nữa!”
9.
Đêm đó, ta trốn trong chăn, vẽ những hình nhân nhỏ để nguyền rủa nam nữ chính, âm thầm chìm đắm trong bóng tối méo mó của chính mình.
Nhưng ta bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang cựa quậy dưới chăn.
Ta cố vùng vẫy, nhưng thứ đó càng lúc càng bò lên cao.
Khi ta đang nghĩ rằng mình bị kẻ trộm hoa tấn công, thì đầu của Bách Lý Miểu đột nhiên thò ra, đôi tay ngắn vòng qua eo ta, rồi mặt hắn áp lên ngực ta.
“Cô cô,” nửa khuôn mặt của hắn bị chăn che kín, giọng nói mềm mại, ngọt như mật ong, “ngủ cùng với cô cô, thích lắm.”
“Ngươi hôm nay sao thế?”
Ta cảm thấy như bị dây thừng quấn chặt, tay chân như bị đông cứng.
Để tránh khỏi bị nghi ngờ là "luyện đồng" (tức là làm chu/yện x/ấ/u với trẻ con),ta trợn tròn mắt, trừng lớn đến mức trắng xóa, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta khẽ chọc chọc vào Bách Lý Miểu đang ngủ say.
“Cô cô có một viên sỏi trong tim, mau giúp cô chữa lành đi.
“Ngươi tu luyện giỏi lên, có thể bảo vệ cô được không?”
Rồi ta lại tự hỏi chính mình.
“Ta có thể quên đi sự ruồng bỏ và thờ ơ của kiếp trước không?”
Nói xong câu này, ta khẽ bật cười.
Liễu Chiêu à Liễu Chiêu, ngươi lại đi khao khát sự bảo vệ từ một kẻ chỉ là phụ thuộc của nữ chính.
Điều hoang đường nhất là ngươi dần tin điều đó.
Sáng hôm sau, Bách Lý Miểu tỉnh dậy, nhìn vào hai quầng thâm đen sì dưới mắt ta, đầy vẻ bối rối.
Ta cười gượng, tự mình nâng hắn lên cao: “Bảo bối, chúng ta cứ sống bên nhau thân thiết thế này cả đời được không?”
10.
Ta là nữ phụ độc ác bị ép gả cho đại phản diện. Sau khi trọng sinh, ta vốn định lợi dụng hắn để trả thù cho bản thân.
Thế nhưng đến năm thứ tám, lòng ta bỗng chốc dấy lên chút tình cảm trần tục.
11.
“Cô cô! Cô cô! Đêm qua người ngủ có ngon không?”
Lại một lần nữa, ta tỉnh dậy dưới tiếng gọi nhẹ nhàng.
Vẫn là căn nhà tre, chiếc giường gỗ quen thuộc.
Trên tường treo một mảnh vải trắng đơn độc, trên đó có mấy dòng chữ xiêu vẹo: “Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác.”
Đó là câu ta tự viết vài năm trước để khích lệ bản thân.
Nhưng đứa trẻ từng cúi đầu trước giường giờ đây đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, phong thái phi phàm.
Hắn khom người, tay vững vàng bưng một chậu nước.
Ta như người liệt nửa người, chỉ biết duỗi ra hai bàn tay yếu ớt, để mặc cho hắn cẩn thận lau rửa. Sau đó, ta khó nhọc nâng đầu lên một chút, nhìn hắn vắt chiếc khăn lụa mềm, nhẹ nhàng lau mặt cho ta.
“Xong rồi,” Bách Lý Miểu cười nói, “Để ta đẩy xe lăn lại cho cô.”
Ta vùng vẫy nhẹ trên giường vài cái.
“Không cần xe lăn, hôm nay ta muốn tự mình đứng dậy. Ngày sinh nhật mười bảy tuổi của ngươi sắp đến rồi, ta phải kiếm tiền để mua quà cho ngươi.”
Từ tháng trước, sau khi bị trật chân vì không cẩn thận, ta đã nằm lỳ trên giường suốt ngày.
Không, phải nói là cố tình nằm lì không dậy suốt một tháng mới đúng.
Trên đời sao lại có chuyện biếng nhác quá đỗi thế này chứ!
Ta phải quyết chí đứng lên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.