02
Một tuần sau Dư Đình Đình mới trở lại trường.
Cô ấy trông mệt mỏi nhiều, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu.
Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ấy không giấu được ngọn lửa giận dữ.
“Lâm Song, hôm đó sao cậu không đến?!”
Dư Đình Đình lao đến trước mặt tôi, lớn tiếng chất vấn tôi.
Tôi không để ý đến cô ấy, tiếp tục làm bài thi thử đại học của mình.
Trước đây, tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, chưa bao giờ phớt lờ cô ấy như thế này.
Dư Đình Đình không chấp nhận được sự thay đổi này, cô ấy liền giật lấy bài thi trước mặt tôi, buộc tôi phải nhìn cô ấy.
“Trả bài thi lại cho tôi.”
Tôi không kiên nhẫn để chơi trò vô nghĩa này với cô ấy.
Nhưng mắt Dư Đình Đình đỏ lên, ngay lập tức rơi vài giọt nước mắt, “Song Song, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu không vui, mà cậu lại đối xử với mình như vậy?
Trước đây mỗi khi cậu gặp rắc rối, mình luôn là người đầu tiên chạy đến giúp cậu, sao đến lượt mình, cậu lại nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ trong mắt cậu, mình là một kẻ học dốt không xứng đáng làm bạn của cậu sao?”
Giọng nói của cô ấy vang vọng trong lớp học rộng lớn, các bạn học đang làm bài cũng đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Hai chữ “học dốt” đối với học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, rất nhạy cảm.
Dư Đình Đình rõ ràng muốn biến tôi thành kẻ thù của cả lớp.
Thấy ánh mắt của mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-trong-con-han-zhihu/429294/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.