"Nếu bà không đưa, thì Tần Uyển cũng đừng mong có tư cách vào đại học, bà tự suy nghĩ cho kỹ đi."
Mẹ Tần lập tức tức giận đến run người: "Mày…mày đúng là tạo phản rồi! Còn nói cái gì mà tự lập hộ!"
Bà ta quả thực có ý định này, nhưng bị nói thẳng ra như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận.
"Nếu không có chúng tao nuôi lớn mày, làm sao mày có được ngày hôm nay!"
"Thành công của tôi, không liên quan gì đến các người cả."
Tần Sương lạnh giọng đáp: "Ngay cả tiền mua sách tôi cũng phải tự kiếm, bà còn dám nói ra những lời này?"
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, bỗng có người đẩy cửa bước vào nhà chính.
"Anh Thần Sanh, đến lúc đó anh đưa em đến trường đại học được không? Nơi đó xa quá, em hơi sợ…"
Tần Uyển tươi cười đi bên cạnh người đàn ông mặc quân phục, nhưng khi ánh mắt chạm đến Tần Sương, cô ta lập tức ngừng lại.
Ninh Thần Sanh vốn đang lạnh nhạt nghe cô ta luyên thuyên, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng trong sân, anh ta bỗng thoáng ngẩn ngơ.
Đã vài tháng không gặp, bóng hình mà anh ta ngày đêm mong nhớ, lại đang đứng ngay trước mặt…
Nhìn thấy hai người họ, Tần Sương chỉ cảm thấy đau đầu, bất giác thở dài một hơi.
Cô vốn chỉ muốn giải quyết chuyện hộ khẩu, không ngờ thời gian lại không đúng lúc như vậy.
Tần Uyển giỏi khóc lóc ăn vạ thế nào, cô hiểu rất rõ. Từ nhỏ đến lớn, cô đã bị cướp đi vô số thứ chỉ vì những chiêu trò làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-viet-lai-cuoc-doi/2700841/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.