"Bây giờ tình hình như vậy, chúng ta chưa ly hôn, nếu bà ấy còn muốn gả em cho người khác thì đó là hành vi phạm pháp."
"Có lẽ, bà ấy sẽ không dám làm vậy."
Lời của người đàn ông làm Tần Sương bừng tỉnh.
Dù cô không định tiếp tục làm vợ Ninh Thần Sanh, nhưng thân phận này lại có thể giúp cô được lợi.
"Nhưng chuyện này có lợi gì cho anh?"
Tần Sương khoanh tay, cảnh giác nhìn người đàn ông, không hiểu vì sao anh ta lại nhắc nhở mình điều này.
"Ninh Thần Sanh, tôi có thể nói rõ với anh rằng, tôi đã hoàn toàn không còn tình cảm với anh nữa."
"Ngay cả khi thực sự ly hôn, tôi cũng sẽ tự tìm cách giải quyết, không cần sự giúp đỡ của anh."
Trong mắt Ninh Thần Sanh lóe lên một tia đau khổ, nhưng vẫn trầm giọng nói: "Anh biết."
"Đợi đến khi em không cần mối quan hệ này nữa...hoặc có người em thích, anh sẽ ly hôn với em."
"Em cứ coi đây là sự bù đắp của anh đi."
Tần Sương khẽ cười nhạt, nhưng không nói gì thêm.
Cô đương nhiên nghe ra những lời Ninh Thần Sanh nói đều là thật lòng, nhưng lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì gọi là bù đắp cả.
Nhưng vì có mối quan hệ này, cô cũng không vội chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà mẹ đẻ.
Trở lại nhà họ Tần, Tần Uyển đang vừa khóc lóc vừa nói chuyện với mẹ, thấy hai người họ trở về thì lập tức chạy đến.
"Anh Thần Sanh, anh nghe em giải thích, chuyện này là mẹ em lén bàn bạc với chị gái, em hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-viet-lai-cuoc-doi/2700843/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.