Tần Uyển lập tức tiếp lời: "Cha khỏi rồi! Ông ấy đang đi làm, nhà mình còn chưa kịp báo tin cho chị."
Nhìn cô em gái luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với mình nay lại nhiệt tình như vậy, sự nghi ngờ trong lòng Tần Sương càng sâu hơn.
"Người bệnh nặng đến mức sắp nguy kịch mà lại khỏe nhanh vậy sao?"
Mẹ Tần nghe vậy cuối cùng cũng ngước mắt lên, giọng điệu chanh chua: "Có ai lại đi rủa cha mình như vậy không? Ông ấy khỏe lại rồi thì mày còn không vui chắc?"
Tần Sương cười khẩy một tiếng, cũng không định tranh luận với bà ta, quay người liền muốn rời đi.
"Chờ đã!"
Tần Uyển vội vàng chạy đến chặn trước mặt cô.
"Chị…đã về rồi thì ở lại nhà một đêm đi."
"Em thực sự biết lỗi rồi, chị có thể tha thứ cho em không? Lâu lắm rồi nhà mình chưa được sum vầy."
Những lời này của Tần Uyển, Tần Sương không tin lấy một chữ nào.
Từ nhỏ, cô ta đã giỏi giả vờ đáng thương. Kiếp trước, cô từng ngu ngốc tin vào điều đó, để rồi chịu bao thiệt thòi.
Ngay lập tức, cô muốn lách mình qua đối phương để rời đi.
Nhưng đúng lúc này, mẹ Tần lại lên tiếng: "Đợi đã."
Bà ta có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Dù gì cũng đã về, ăn cơm xong rồi hẵng đi. Cha mày sắp về rồi."
Tần Sương nhíu mày, chưa kịp đáp thì mẹ Tần đã chặn lời cô: "Không phải mày muốn tách hộ khẩu sao? Ăn xong bữa này, tao sẽ đưa sổ hộ khẩu cho mày."
Tần Sương càng thêm nghi ngờ: "Bà sẽ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-viet-lai-cuoc-doi/2700845/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.