Khó khăn lắm mới trốn đến đây, chẳng lẽ lại bị bắt lại như vậy sao?
Không ngờ lại có một đôi tay vững chãi, mạnh mẽ đỡ lấy cô từ dưới đất, kèm theo đó là một giọng nam trầm thấp, chứa đựng sự vui mừng và nhẹ nhõm.
"Tần Sương...cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
Tần Sương sững sờ, lập tức ngẩng phắt đầu nhìn lên.
Bóng dáng đập vào mắt cô là Ninh Thần Sanh, đang khoác lên mình bộ quân phục, trông có phần lấm lem và mệt mỏi!
Sau lưng anh ta còn có mấy người lính cũng mặc quân trang, trên gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ kiệt sức.
"Ninh Thần Sanh...sao anh lại..."
Tần Sương kinh ngạc mở miệng, trong lòng đã hoàn toàn bị niềm vui sướng sau khi thoát nạn bao trùm.
Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông này như bây giờ.
Nhưng Ninh Thần Sanh không trả lời ngay mà chỉ mím môi, đưa tay sờ lên trán cô, sau đó nhíu mày: "Đưa em về trước đã, những chuyện khác để sau hãy nói."
Nói xong, anh ta liền đứng dậy, dùng sức ôm chặt lấy cô rồi sải bước đi xuống con đường trên núi.
Một cảm giác an toàn ập đến, khiến tinh thần căng thẳng bấy lâu của Tần Sương ngay tức thì thả lỏng, rồi cô lại một lần nữa rơi vào hôn mê...
__
Lần tiếp theo tỉnh lại, cô phát hiện Ninh Thần Sanh đang ngồi trầm mặc ngồi bên giường bệnh, trên vai khoác chiếc áo quân phục của mình.
Tần Sương khó nhọc đảo mắt nhìn quanh, mới nhận ra mình đã ở trong bệnh viện.
Trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-viet-lai-cuoc-doi/2700847/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.