Sau khi trở về, thiết kế của cô mang đậm dấu ấn giao thoa giữa thẩm mỹ phương Đông và phương Tây, hình thành phong cách độc đáo của riêng mình.
Ngay cả khi đứng giữa những đồng nghiệp xuất sắc, thành tích của cô vẫn vô cùng nổi bật.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô dần được quốc gia chú ý đến.
Khoảnh khắc đứng trên bục trao giải, dưới ánh đèn lấp lánh, Liễu Sương xúc động đến nghẹn ngào.
Cô biết, đây chỉ là chiếc cúp đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải là danh hiệu cuối cùng mà cô giành được.
Cả đời này, cô sẽ đi xa hơn nữa, thay cho chính bản thân mình của quá khứ, đến những nơi mà cô chưa từng thấy.
__
Không lâu sau khi trở về nước, cô nhận được một lá thư từ Ninh Thần Sanh, người đã lâu không có tin tức gì.
Nét chữ của anh ta vẫn gãy gọn, súc tích như trước.
[Dạo này em thế nào? Nghe nói em đã giành giải thưởng quốc tế, anh cảm thấy rất vui mừng cho em.]
[Viết thư này vì muốn báo cho em biết: Tần Uyển sắp mãn hạn tù, cô ta chỉ đích danh muốn gặp em. Theo anh, em tốt nhất không nên đồng ý.]
[Chỉ có vậy, chúc em mọi điều thuận lợi.]
Liễu Sương không hồi âm lại cho Ninh Thần Sanh.
Thay vào đó, cô trực tiếp quay về thành phố mà mình đã từng sống suốt nhiều năm trời.
Cô tất nhiên không phải đến để gặp Tần Uyển.
Ngôi nhà mà gia đình họ Tần từng ở đã sớm được cho thuê, hiện tại có một gia đình ba người trẻ tuổi sinh sống.
Dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-viet-lai-cuoc-doi/2700855/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.