Trong khuôn viên tráng lệ của Ninh Dương điện, một nam nhân anh tuấn đang tì tay lên cằm, ánh mắt mơ màng lắng nghe khúc nhạc du dương được tấu bởi một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Ai không biết còn cho rằng đó là một mỹ cảnh đáng tán thưởng: một đôi tiên đồng ngọc nữ, bên nhau sớm tối, tình cảm mặn nồng. Thế nhưng nam nhân ngồi kia lại là Hoa Tử Khiết, con trai của Thiên đế, Thái tử của Thiên giới. Thân phận cao quý là thế, nhưng lại ham chơi phóng đãng. Nữ tử đang ngồi cạnh kia, e rằng chỉ là một trong hàng ngàn tiên nữ có "diễm phúc" được mời đến hầu hạ.
Hồ Hạnh Ngân, nữ tử đang tấu đàn kia, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, ấy vậy nhưng vẫn chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của Tử Khiết. Vị Thái tử điện hạ này, cùng lắm chỉ yêu thích nàng hơn những tiên nữ còn lại một chút. Còn nếu nói yêu thương thật lòng, có lẽ phải đợi đến khi mặt trời mọc đằng tây.
Hạnh Ngân bỗng dưng ngưng gảy đàn, chạy đến trước mặt Tử Khiết, huơ huơ tay rồi hỏi:
- Tử Khiết, chàng đang ngủ sao?
Tử Khiết mở mắt, đồng tử trong veo như nước hồ thu, tưởng chừng như không thấy đáy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích hiếm thấy trong thiên hạ. Đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đôi mắt ấy mà đổ gục dưới chân chàng. Nhìn cảnh đó, Hạnh Ngân chợt giật mình một cái. Dù đã gặp chàng không dưới mười lần, nàng vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi mỗi khi Tử Khiết nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447320/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.