Khi tỉnh dậy, Thường Tận cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Nàng cố gắng nhưng không thể nhấc tay lên, dường như tứ chi đều đã mất hết cảm giác.
Nàng khẽ mở miệng, cố gắng nói không ra hơi: "Lạnh..."
Một nam nhân tầm tuổi tứ tuần từ bên ngoài chạy vào, đưa tay lên trán nàng xem xét. Sau đó ông ta lấy một chén thuốc nước gì đó, nhẹ nhàng đỡ Thường Tận dậy, bón cho nàng uống. Uống thuốc xong, Thường Tận cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi.
Nam nhân nọ tiếp đó dùng kim châm, đâm vào một số huyệt ở cổ và tay. Một lát sau, Thường Tận hồi phục. Nàng mở mắt ra, cố gắng thở đều. Thường Tận hỏi vị nam nhân kia:
- Ông là ai?
Người đàn ông từ tốn trả lời:
- Ta là ai không quan trọng. Ngươi bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi thêm.
- Bị thương? - Thường Tận cố gắng lục lọi trong ký ức của mình nhưng không hề có chút ấn tượng nào. Nàng vừa vào núi đã bất tỉnh nhân sự, còn chưa kịp gặp phải nguy hiểm gì, sao có thể bị thương chứ?
- Ngươi đã trúng phải độc Hải Thâm - Người đàn ông tiếp lời - Hễ là người phàm, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ là đã có thể mất mạng. Thật kỳ lạ là ngươi vẫn còn sống, tuy thân thể đã bị thương tổn không ít. Nhưng vậy cũng đã may mắn lắm rồi.
- Ông nói... ta bị trúng độc? Độc này từ đâu mà ra?
- Độc này sinh ra từ hỗn hợp tà khí của các loại cỏ cây trong rừng, bằng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447324/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.