Tử Khiết hỏi Thường Tận, nhưng nàng chỉ giả vờ ngó lơ nhìn đi chỗ khác.
- Ơ kìa, đại mỹ nhân. Sao nàng không trả lời?
Thấy ai nấy đều im lặng, Tử Khiết đành phá ra cười chữa ngượng:
- Thôi thì nhiệm vụ gì cũng được. Miễn là ta có thể giúp được mọi người, chuyện đó không quan trọng.
- Hừ, chỉ cần ngươi đừng cản trở tay chân chúng ta là được. - Thuấn Minh ngắt lời.
Nói rồi chàng lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi trước. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Tử Khiết nở một điệu cười phong lưu, nháy mắt với Thường Tận trước khi nàng đi ngang qua trước mặt chàng như một cơn gió.
Sau đó, chàng cũng kéo tay Huyết Vân rồi đuổi theo. Đoàn người đi đến chiều tối thì gặp một thôn dân vắng vẻ.
- Quái lạ! Mặt trời còn chưa xuống núi mà trong thôn lại không có lấy một bóng người. - Tử Khiết nói.
- Có gì đó không ổn. Ta cảm thấy có rất nhiều âm khí quanh đây. - Huyết Vân tiếp lời.
- Các người có ngửi thấy mùi gì rất khó chịu không? - Thường Tận hỏi.
Mọi người bắt đầu để ý đến không khí xung quanh, sau đó đột nhiên dùng tay bị mũi lại.
- Quả thực có mùi gì đó rất tanh tưởi và hôi thối. - Tử Khiết nói.
- Mau tiến về phía trước xem thử là gì. - Thuấn Minh nói.
Năm người chậm rãi tiến sâu hơn vào trong thôn. Ánh chiều tà hắt qua những tán cây khiến khung cảnh càng thêm hoang vu ảm đạm. Đột nhiên Lam Hạc kêu toáng lên:
- Mọi người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447347/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.