Gió khẽ lay nhánh hoa đào trước cửa Ninh Dương điện khiến cho hàng vạn cánh hoa tung bay lả tả trên mặt hồ như một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ. Từ bên trong gian phòng kia tỏa ra mùi thuốc sắc nồng đậm. Thi thoảng một tiên nga lại đẩy cửa đi vào, tay bưng một chậu nước cùng với nhiều chiếc khăn tay ẩm.
Trong phòng có một nam nhân đang nằm yên bất động trên phản, mi tâm hơi chau lại còn môi dường như đang mấp máy nói những lời gì đó không rõ ràng. Mồ hôi của chàng túa ra như tắm, khiến cho tiên nga phải lau liên tục.
Bên cạnh giường, Thiên hậu đang ngồi trầm ngâm lo lắng, tay bà nắm chặt lấy tay chàng trai kia, khóe mắt khẽ rơi lệ. Thấy chàng nói mơ, bà tưởng rằng chàng đã tỉnh dậy nên vui mừng gọi tên liên hồi:
- Tử Khiết! Tử Khiết! Con tỉnh rồi sao? Mau trả lời mẫu thân!
Chàng vẫn không có phản ứng gì. Thiên hậu khẽ thở dài. Đã hơn một tháng trời, Tử Khiết vẫn chưa hề tỉnh dậy lấy một lần. Ngày hôm đó khi trên trời có dị tượng lạ, bà đã vội vã tìm đến Thiên đế cầu cứu. Ông lập tức dùng gương Ảnh Linh thì biết được con trai mình đang rơi vào thảm cảnh.
Ngay sau đó, Thiên đế dịch chuyển đến Quỷ giới cứu chàng ra khỏi địa hỏa. Lúc này Tiết Kiên đã kịp rời đi cùng với viên linh thạch trong người chàng. Tử Khiết bị thiêu đốt đến sắp cạn kiệt linh khí, hồn phách chàng cũng bị tiêu tán ít nhiều.
Sau khi cứu chàng về, Thiên đế ngày ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447374/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.