“Ninh Tư ta không lẽ lại bỏ mạng tại đây?”, Hắn nghĩ, “Tại sao giờ này mà Ma tôn vẫn chưa tới ứng viện?”
Hắn không hề hay biết Thường Tận cũng đang gặp nạn ngay lúc đó. Hắn chật vật giành giật sự sống cho bản thân nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Khi tất cả mọi hi vọng đều sụp đổ thì đột nhiên đội quân hàng vạn người của kẻ địch bỗng dưng ngưng chiến đấu, dường như nhận lệnh từ ai đó liền rút đi trong chớp mắt.
Ninh Tư quỳ rạp xuống đất thở dốc. Những vết chém trên người hắn nhuốm đỏ cả y phục. Ninh Tư cười nhạt:
“Không lẽ Ninh Tư ta lại chết trong bộ dạng xấu xí thê thảm như thế này. Không được, dù sao cũng phải trở về rồi mới chết. Ít nhất cũng còn có người nhặt xác.”
Nghĩ vậy, Ninh Tư cố vắt chút sức tàn lết về Ma điện. Vừa bước vào trong, hắn vô cùng kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
“Hóa ra đám cô hồn kia chỉ là kế dương đông kích tây hòng lừa ta đi chỗ khác.”
Hắn đỡ Thường Tận dậy, nhưng nàng chỉ còn một cái xác khô. Máu của nàng chảy lênh láng khắp sàn, còn cơ thể thì lạnh ngắt chẳng còn sức sống. Nàng bị đâm hai nhát, trong đó có một nhát thẳng vào tim.
Nhìn thấy Dạ Khuyết phía bên kia vẫn còn thở, hắn liền đặt nàng xuống, chạy đến giải độc cho ông ta. Sau khi Dạ Khuyết tỉnh dậy đã kể hết mọi sự tình cho Ninh Tư. Cả hai cùng bi thống thở dài.
- Tất cả là lỗi của ta. Nếu không phải ta kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447422/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.